ĐƯỢC VÀ MẤT CỦA NGƯỜI LÀM QUAN
Khổng-Miệt là cháu Ngài Khổng Tử,
Vừa đỗ xong đang giữ chức Quan.
Công việc giao tiếp đa đoan,
Một hôm, Đức Khổng rỗi nhãn đến thăm.
*
Ngài hỏi Miệt từ khi nhậm chức,
Làm Quan Triều, có cực lắm chăng ?
Bên cạnh nhiệm vụ khó khăn,
Những điều được, mất, có hằng chép ghi ?
*
Khổng-Miệt thưa : “Cân, đai, áo, mão,
Đã khiến con lảo đảo ít nhiều.
Cái được, thật chẳng bao nhiêu,
Cái mất, tóm lại, ba điều sau đây .”
*
“Trước là bận việc quan tới tấp,
Không rảnh rang học tập, tu thân,
Kiến thức thu hẹp lại dần,
Chậm trễ tiến hóa, xa lần nội tâm.”
*
“Hai là quá ít oi bổng lộc,
Vừa đủ tiêu, phải nhọc nhằn lo.
Mỗi lần xài, phải đắn đo,
Để tránh thiếu hụt, khổ cho gia đình.”
*
“Ba là vì thời gian chật hẹp,
Những viếng thăm đành dẹp một bên.
Ma chay, đau ốm, lãng quên,
Thân tình do đó trở nên lạnh lùng.”
*
“Vì thế mà ít khi giúp đỡ,
Thân nhân nghèo đang ở gần xa.
Bạn bè, quyến thuộc, ruột rà,
Lần hồi lạnh nhạt, như là không quen.”
*
Thời gian sau, Ngài đi đến viếng,
Bật-Tử-Tiện, tân huyện hoàng triều.
Là đệ tử, tốt trăm chiều,
Thiết tha đón tiếp, lắm điều trình thửa.
*
Bật Tử Tiện, cũng như Khổng-Miệt,
Cả hai đều nhậm việc không lâu.
Đổi bên chẳng mấy tâm đầu,
Cách nhìn khác hẳn, khi hầu việc quan.
*
Đức Khổng Tử nêu ra câu hỏi :
“Từ khi Con theo dõi quan trường,
Bên được, bên mất, hai đường,
Hãy cho Thầy rõ, tận tường trình qua.”
*
Bật-Tử Tiện vòng tay thi lễ,
“Xin vâng, con kính kể Thầy nghe.
Làm quan, con thật chẳng dè,
Không mất chỉ cả, lại nghe lợi nhiều “
*
“Điểm thứ nhứt, nhờ Thầy chỉ dạy,
Cách sống trong, phải trái, cao siêu.
Trên lý thuyết, khó bao nhiêu,
Giờ đây thực nghiệm, lắm điều thật hay”
*
“Điểm thứ hai : mặc đủ bổng lộc,
Không đủ cho mua ngọc, sắm vàng.
Nhưng biết cần kiệm, gọn gàng,
Gia đình vui sống, họ hàng vui lây.”
*
“Điểm thứ ba : tuy là bận rộn,
Chốn quan trường,lộn xộn, lăng xăng,
Nhưng con vẫn nhớ lại rằng :
Viếng thăm, chăm sóc gia tăng cảm tình.
*
“Nhìn thời giờ đến thăm người bệnh,
Viếng người chết, thành kính chia sầu.
Để tâm, để trí lo âu,
Giúp đỡ bè bạn bớt rầu, thêm vui.”
*
Nghe qua, Đức Khổng liền khen ngợi,
Tử-Tiện không thẹn với tổ tiên.
Rõ ràng xứng đáng danh “Hiền”,
Nêu cao gương tốt, triền miên sáng ngời.
*
Cùng hoàn cảnh với Chàng Khổng-Miệt,
Nhưng Tử-Tiện đặc biệt lạc quan.
Nhiệt tình cố gắng tìm đàng,
Thực hành trọng trách, chẳng màng khó khăn.
*
Còn Khổng-Miệt, bi quan, chủ bại,
Không tìm ra cách phải, điều hay,
Thích trách cứ, ngại đắng cay,
Lánh nặng tìm nhẹ, biết ngày nào vui ?
*
Phật dạy : “Nhất thiết, do Tâm tạo”
Quyền năng Tâm mạnh bạo vô biên.
Trước hoàn cảnh khó triển miên,
Nếu ta quyết chi, cảnh liền đổi thay !
*
Khen, chê đều do Tâm bình phẩm,
Kế đó Tâm dò dẫm lối đi,
Ban cho phương tiện tinh vi,
Giúp liền đương sự thực thi chương trình.
*
Gia Ngữ
*
T. & H. Montreal 04-1999
Xem thêm: