TẬP THƠ CỔ HỌC TINH HOA – 25 – HỌC TRÒ BIẾT HỌC

HỌC TRÒ BIẾT HỌC

Công-Minh-Tuyên, học trò Tăng Tử,
Ở nhà Thầy, học sử, học văn.
Sau ba năm, khá siêng năng,
Được Thầy gọi đến khuyên răn dặn dò.
*
“Con đến đây, cốt là học tập,
Không mấy lần Thầy gặp được con
Ngồi bàn,cố gắng lần mòn,
Đọc chồng kinh sách, thức tròn canh khuya.”
*
“Các bạn bè đồng song làm vậy.
Riêng phần con, Thầy thấy khác hơn.
Hay con có điểm chi hơn ?
Hãy cho Thầy rõ, dẹp cơn ưu phiền.”
*
Minh-Tuyên đáp : “Con đây vẫn học,
Phần văn chương, siêng đọc sách, kinh.
Nặng phần luân lý, sửa mình,
Người đời coi nhẹ, rẻ khinh, xem thường.”
*
“Nhìn gương Thầy, con hằng để ý,
Trong gia đình, Thầy quý song thân.
Trọn tình chăm sóc, tảo tần,
Hai phần vật chất, tinh thần đều xinh.”
*
“Từ thức ăn bước sang giấc ngủ,
Đến thuốc men, đầy đủ, phủ phê.
Quạt nồng, ấp lạnh, mọi bề,
Mến thương phụng sự, chẳng hề thở than.”
*
“Cho đến loại thú cầm bé nhỏ,
Gà, vịt, heo, mèo, chó trong nhà,
Thầy không hề có rầy la,
Đánh đập, hành hạ, như là thường nhân.”
*
“Với thân nhân, gia đình quyến thuộc,
Thầy chẳng hề trau chuốt ngoại giao.
Thành thật tương trợ phần nào,
Nhiều lời an ủi, ra vào viếng thăm.”
*
“Bạn bè có kẻ hay, người đở,
Thầy ung dung, niềm nở đón chào.
Coi như ruột thịt, đồng bào,
Thảy đều kính phục, rạt rào mến thương.”
*
“Ở Triều đình, Thầy là gương tốt,
Kẻ thấp hơn dại đột, vụng về,
Thầy rất chững chạc, chẳng hề,
Đùa cợt, đồng hóa, đề huề nghiêm trang.”
*
“Nhưng bên trong nhân từ, đức độ,
Hằng tương trợ, nhường chỗ, thứ tha.
Tránh kiêu căng, lẫn rầy la,
Không ỷ chức lớn hành hà đối phương.”
*
“Với những bậc cận thần cao cấp,
Thầy giữ không đề cập việc riêng.
Lễ độ, cung kính, tự nhiên,
Tỏ ra tự trọng, chẳng phiền kết thân.”
*
“Về bản thân, luôn luôn khắc kỷ,
Làm việc luôn, an nghỉ đúng giờ.
Không để người khác đợi chờ,
Uống ăn chừng mực, tôn thờ tự do.”
*
“Đó tóm tắt những điều con ráng,
Học và hành, mạnh dạn noi gương.
Đức hạnh tập mấy năm trường,
Con vẫn thiếu sót, tìm đường bổ sung.”
*
“Học với Thầy, cố nhìn gương sáng,
Cư xử theo và ráng tu thân.
Đọc kinh, sách, cũng vẫn cần,
Nhưng phần sửa tánh, muôn phần quý hơn.”
*
Tăng Tử nghe, mỉm cười, đắc ý,
Khen Minh-Tuyên bền chí học hành.
“xứng đáng là một môn sanh,
Tương lai vững chắc, công danh rõ ràng.”
*
“Con ngày nay tỏ ra nổi hẳn,
Chính ta đây cũng chẳng bằng con.
Chỉ lo học chữ : chưa tròn,
Sửa tâm, luyện tánh,vẹn toàn đạo nhân.
*
Thuyết Uyển
*
T. & H. Montréal 04-1999
*